Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 14

Chủ đề: Lonely Christmas.

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Lonely Christmas.

    Câu chuyện của chúng ta diễn ra trong một đêm giáng sinh giá lạnh. Trong khi tất cả mọi người đều quây quần bên gia đình và nhận được những món quà thú vị thì tại nơi đây - vùng đất Davias lạnh lẽo - có một bóng hình nhỏ bé, mờ nhạt trong hơi tuyết...
    Đối với chúng ta, giáng sinh là ngày để mọi người trong gia đình tụ họp, quây quần bên cây thông và những món quà ngộ nghĩnh, cùng những lời chúc tốt đẹp giành cho nhau. Nhưng cô bé này không có được hạnh phúc đó. Tuyết rơi nhiều hơn, từng trận gió thổi ào qua như muốn cuốn phăng đi tất cả mọi thứ. Dường như bước chân của mọi người qua lại nhanh hơn, chẳng ai còn kịp để ý đến cô. Cô ngồi trên hàng lan can để tuyết lạnh mặc sức hoà vào nỗi cô đơn trống trải trong lòng cô. Cô ao ước giá như có một ai đó ngồi đây tâm sự, hay chỉ đơn giản cho cô mượn bờ vai để ngả đầu vào. Càng ngồi cô càng cảm thấy tuyệt vọng, chán nản. Cô tự hỏi tại sao mình lại kém may mắn đến vậy, ngay cả một người bạn cũng không có. Ngày và đêm như muốn tan vào nhau. Thời tiết càng lúc càng lạnh, nhưng cái lạnh đó không bằng cái lạnh trong lòng cô đang muốn vỡ tung ra. Giây phút buồn lãng đãng theo một bản sonate. Bất chợt cô cảm thấy mắt mình ươn ướt, và dường như muốn thoát ra khỏi cảm giác này, cô đứng dậy rảo bước tìm một nơi - chốn dừng chân. Xung quanh tuyết trắng xoá. Cô như tuyệt vọng khi không một cánh cửa nào mở để chào đón cô. Nhưng kìa! Có một quán bar nhỏ vẫn mở cửa. Cái quán bé nhỏ được làm toàn bằng gỗ thông, chỉ có dăm bộ bàn ghế và vài ánh nến lập lòe.
    - Cho cháu một ly rượu vang! Cô gái khẽ gọi.
    Người chủ quán không nói gì, lặng lẽ rót một ly rượu mang đến cho cô. Sự lạnh nhạt của chủ quán khiến cô bé chú ý và nhận thấy đó là một phụ nữ đã luống tuổi, nét mặt phảng phất buồn. Tại sao thế? Mình vẫn nghĩ rằng trong cái ngày mà tất cả mọi người đều vui vẻ thì chỉ có mình buồn thôi mà. Tại sao con người này cũng mang một vẻ mặt buồn như vậy?
    - Cô này, người chủ quán lên tiếng, hôm nay là giáng sinh sao cô lại đến đây ngồi uống rượu một mình? Tiếng nói của bà làm cô giật mình. Câu hỏi của bà càng làm cô buồn hơn. Rồi cô kể chuyện của mình cho bà nghe.
    - Từ khi sinh ra cháu đã là một người không may mắn, mỗi lần cháu muốn làm một việc gì đó là đều thất bại và bị mọi người chê trách mặc dù cháu đã cố gắng rất nhiều. Một hôm cháu chạy vào rừng để săn những con thú đem về tặng mọi người. Chưa săn được bao nhiêu thì cháu gặp một đoàn người, trong đó có một người làm cháu ấn tượng nhất. Ông cao to, da trắng hồng, mái tóc và bộ quần áo trắng tinh. Thấy cháu, đám người đó tỏ vẻ hung dữ nhưng ông đã nói gì đó với họ, và lại gần cháu.
    - Có ai đi cùng cháu không? Ông hỏi.
    - Dạ không ạ, chỉ có một mình cháu thôi.
    - Vậy sao cháu lại ở đây một mình?
    - Dạ cháu ra đây để săn những con thú đem về tặng mọi người, mong rằng mọi người sẽ vui.
    - Sao cháu lại nói vậy, ta thấy mắt cháu hơi đỏ, cháu vừa khóc à?
    - Vâng! Mỗi khi cháu muốn làm một việc gì đó thì đều thất bại, và toàn bị mọi người quở trách.
    - Lý do thế thôi sao cô bé?
    - Dạ! Ông có cách nào giúp cháu làm mọi việc tốt hơn được mọi người khen và quý mến không ạ.
    - Có chứ cô bé!
    - Cháu như bông hoa mới nở đón ánh bình minh, vậy ông giúp cháu nhé!.
    - Được thôi chúng ta cùng trao đổi nhé!
    - Trao đổi gì cơ ạ? Nếu ông giúp cháu, ông muốn cháu làm gì cũng được, miễn là cháu có thể làm được.
    - Đơn giản thôi, cháu giúp ta vào được trong làng, không để ai biết, lúc đó ta sẽ giúp cháu.
    - Sao lại vậy ạ? Ở cổng làng cháu nhiều chú đứng canh gác lắm. Với lại mọi người trong làng nói không được dẫn người lạ vào làng khi chưa được sự đồng ý của già làng.
    - Vậy là cháu không muốn ta giúp rồi. Ta không muốn ai nhìn thấy ta giúp cháu. Nếu có người nhìn thấy ta thì ta không thể làm phép giúp cháu trở thành người như cháu muốn được. Thôi ta đi đây. Ông xoa đầu tôi và nói: Chúc cô bé may mắn nhé! Nghe đến hai từ may mắn, tôi sợ ông đi mất, tôi sẽ tuột mất cơ hội, như một cái gì đó xui khiến, tôi cất tiếng nói: Vâng cháu đồng ý giúp ông. Ông cười và nói:
    - Cháu đúng là một cô bé thông minh.
    - Cảm ơn ông! Chúng ta đi thôi. Cháu phải gọi ông là gì ?
    - Cháu thích gọi ta là gì thì gọi, ta không có tên.
    - Vậy cháu gọi ông là “Ông người trắng” nhé?
    - U...h...m! Sao cũng được.
    Vừa đi được một đoạn thì gặp chú lính canh. Đoàn người kia vây lại đánh chú lính bất tỉnh. Dường như biết cháu sợ, ông người trắng nói không sao đâu cháu, lát nữa ta làm phép, mọi chuyện sẽ trở về bình thường và người đó sẽ tỉnh thôi. Ông nói vậy cháu thấy yên tâm hơn. Gần đến cổng làng thì gặp mọi người cùng già làng đang đứng bàn chuyện gì đó. Cháu đang nghĩ, không biết sẽ giải thích làm sao với già làng cùng mọi người thì... - Tất cả xung quanh cháu đã và đang đánh nhau, cháu ra sức can ngăn nhưng mọi người không ai để ý đến lời cháu nói. Bây giờ nhìn kỹ cháu mới thấy ông người trắng với nét mặt lạnh lùng, hung dữ khác hẳn với lúc nãy. Già làng hét lên:
    - Ai cho bây dẫn quỷ dữ vào làng?
    Giờ cháu mới hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Nhìn mọi người trong làng bị thương rất nhiều, cháu thấy ân hận vô cùng, thầm trách mình sao lại ngốc nghếch thế. Già làng tức giận nói:
    - Từ trước tới giờ cô làm việc gì là hỏng việc ấy, nay lại còn dẫn binh đoàn phù thuỷ vào hại dân làng nữa. Thay mặt dân làng ta tuyên bố, từ giờ trở đi cô không còn là người của làng này nữa. Ai có ý kiến gì không???
    Cháu đưa mắt nhìn xung quanh cầu cứu, mong có người nói câu gì đó giúp cháu nhưng không một ai lên tiếng. Những ánh mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào cháu. Đâu đó tiếng thì thầm: Thật đáng đời, sao làng ta lại có con người như vậy nhỉ? Suýt nữa chúng ta đã mất mạng chỉ vì một con bé ngu ngốc. Lòng cháu thắt lại, cố nén nỗi buồn mà thấy mắt mình ươn ướt. Chẳng ai hiểu cháu cả. Cháu cố gắng làm mọi chuyện là vì cái gì? Nghĩ đến đây trái tim cháu đau nhói. Cháu vừa chạy vừa khóc, đến khi không còn sức để chạy, cháu khụy xuống. Nằm giữa cánh đồng toàn cỏ dại nước mắt tha hồ ứa ra. Cuộc sống là như vậy ư??? Không hẳn là ngọt ngào, không phải toàn những chuyện vui. Chẳng thiếu những phút giây khiến cháu bị hiểu lầm, bị xa lánh, bị trách cứ. Những lời nói tưởng chừng ngọt ngào nhưng lại nhọn hoắt. Những người đẹp đẽ có khi lại là quỷ dữ. Cháu nghi ngờ bản thân, thất vọng với chính mình. Đôi khi cháu muốn buông xuôi, quăng bỏ những điều mà cháu vẫn đang hằng ngày theo đuổi. Cháu tự hỏi, liệu mình có cần cố gắng không khi mọi người xung quanh chẳng hiểu cho, chĩa vào cháu những lời nói khiến tâm hồn cháu đau nhói. Và từ đó đến giờ, chưa một lần cháu đặt chân về lại nơi đấy.
    - Bà thấy sao? Cháu đúng là một con ngốc với những ngày tháng cùng một cuộc sống đen tối đúng không ??? Cô cười một nụ cười đậm nét tủi hờn. Tại sao chứ? Cháu chỉ muốn có một người, dù chỉ một người thôi cũng được biết chia sẻ, lắng nghe, sẵn sàng làm điểm tựa cho cháu trong đêm giáng sinh. Chỉ cần thế thôi là cháu mãn nguyện lắm rồi, vậy mà... Kể đến đây mắt cô ngấn lệ và không thể nói tiếp được nữa.
    Người chủ quán như thoát khỏi dòng suy nghĩ, bước lại ngồi cạnh cô bé, với cái nhìn như bà đã hiểu hết mọi chuyện và nói: Câu chuyện của cô giống như một đám cháy, lửa thì ít mà khói thì quá nhiều. Nhưng mọi chuyện rồi đâu khắc có đó. Cô cứ dám - sống trước đã, còn có được người khác công nhận hay không thì nhờ thời gian và góc nhìn mở rộng. Thực ra cô có cần quan tâm đến những đám khói từ nơi không có lửa ấy không? Bởi vì không có gì lạ khi cô chẳng thể hiểu nổi chính cô, và lại càng dễ hiểu khi mọi người không dễ hiểu cô. Cuộc sống này rất đáng yêu và đáng sống, hãy vượt qua những suy nghĩ yếu mềm, tiêu cực để sống tích cực hơn, nâng đỡ chính mình và những người xung quanh. Bây giờ cô hãy quay về nơi mà cô sinh ra.
    - Về ư? Sẽ chẳng ai hiểu cháu đâu, vì đơn giản họ đã ghét cháu từ trước rồi.
    - Tất nhiên lúc đầu sẽ không ai hiểu và nghe cô giải thích, nhưng đừng buồn vì có những điểu chẳng thể nói ra, bởi chẳng cần nói ra có người vẫn hiểu, hãy nói bằng trái tim và nghe bằng trái tim. Có những điều mà nếu có nói ra thành lời, sẽ làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn, thế nên đơn giản hơn nhiều nếu cô thể hiện bằng trái tim. Vì tiếc nuối về những gì cô đã làm, có thể sẽ dịu đi theo thời gian, nhưng chính những tiếc nuối về những gì cô đã không làm mới không thể nguôi được. Điều cô nên làm bây giờ là hãy hành động dựa trên suy nghĩ, chứ đừng suy nghĩ không, thì chẳng bao giờ mọi người hiểu cô cả. Những lời nói của bà, như làm cô thức tỉnh sau một giấc mơ dài mộng mị với những điều bế tắc.
    - Cảm ơn bà! Cô gái lên tiếng. Thế còn bà, tại sao trên khuôn mặt của bà cũng đượm nét buồn như vậy? Phải chăng bà cũng có tâm sự gì buồn ạ, có thể kể cho cháu nghe được không???
    - Được thôi nếu như cô thực sự muốn nghe...
    Và bà bắt đâu kể:

  2. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    19
    Típ !

    Hôm đó cũng là một ngày giáng sinh an bình, tôi đến nơi đây để ngắm tuyết và tình cờ thay tôi đã gặp người ấy. Hai chúng tôi ngồi lặng lẽ bên chiếc lan can nhỏ. Qua đôi ba câu chuyện, chúng tôi thân nhau lúc nào không hay. Từ hôm đó chúng tôi luôn bên cạnh nhau, đi đâu cũng có nhau. Tình cảm của chúng tôi ngày một thắm thiết hơn nhưng khi nó vừa đơm hoa thì ông ấy phải ra đi. Ông ấy lên đường đi làm nhiệm vụ* . Ngày biệt ly, ông ấy đã hứa rằng sẽ sớm quay về với tôi. Tôi tin vào lời hứa của ông ấy và đã mở quán bar này để luôn nhớ và chờ đợi ông ấy trở về. Đến giờ đã tròn 30 năm.
    - Vậy có nghĩa là ông ấy chưa trở về, và bà vẫn luôn ở nơi này chờ đợi???
    - Đúng vậy! Đã có lúc tôi tuyệt vọng, tưởng như mình không thể chờ được nữa, và đôi lúc tôi thấy nó quá mong manh, đôi lúc lại thấy mình thật bất hạnh. Nhưng cứ nghĩ đến lới hứa của ông ấy, không hiểu sao tôi lại có cảm giác như ngày ông ấy trở về đã rất gần rồi. Vậy đấy, tình yêu lên tiếng chóng vánh thế thôi, nhưng làm sao mà tôi cứ nghĩ về nó mãi. Khoảnh khắc trái tim vô tình lỡ nhịp, có những khoảnh khắc bất ngờ và không bao giờ lý giải được. Tình yêu đến với tôi thật tình cờ, nhẹ nhàng như hoa lá và dịu dàng như những giấc mơ.
    Nghe bà kể tự dưng cô thấy lòng ấm lại, mắt cay cay. Cô nhìn người chủ quán bé nhỏ, với đôi mắt lúc nào cũng chăm chú, im lặng nhìn cuộc đời. Bà biết tất cả mọi thứ, bà biết cách cho người khác những điều người ấy cần. Vẻ mặt lạnh lùng nhưng suy nghĩ và trái tim bà thì khác hẳn. Cô như một chú chim với một bên cánh gãy đã được bà chữa lành. Cô đã giận cuộc sống này, vì nó làm cô buồn chán, cô độc, luôn sống trong sự xa lánh của mọi người mà không biết là thực ra cô đã rất yêu nó, đến giờ vẫn yêu lắm. Có lẽ cô sẽ về vùng đất mà cô đã sinh ra, để được nghe bài hát từ những chú chim ríu rít trên cành cây. Sự can đảm của con người bộc lộ bằng rất nhiều cách, rất nhiều lần với từng người ở khắp nơi trong thế giới MU tươi đẹp này. Chính sự can đảm đã giúp bà vượt qua thời gian, vượt qua không gian, biến những điều không thể thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Cô thấy trái tim mình mở rộng ra, bình yên. Cô cảm ơn và từ biệt bà để quay về vùng đất thân yêu của mình. Khi bước ra khỏi cửa, cô đưa tay đón những hạt tuyết rồi hôn nhẹ lên chúng như để xin lỗi về những phút giây giận hờn sáng nay mà cô đã dành cho nó. Những hạt tuyết này cũng như tình yêu vậy, sinh ra là để cho đi. Thật thú vị khi nhận ra rằng, cuộc sống chính là như vậy. Băng qua khu rừng Lorencia, cô chợt nhớ ra hôm nay là giáng sinh, hình như mình chưa nói lời chúc mừng. Cô muốn dành lời chúc này cho người chủ quán. Cô liền quay lại với ý nghĩ: “Chúc bà một giáng sinh vui vẻ, an lành và chúc cho người bà luôn mong chờ sẽ sớm quay về”. Chẳng mấy chốc cô đã đến nơi. Qua ô cửa nhỏ cô thấy thấp thoáng dáng một người đàn ông và bà chủ quán đang ôm nhau. Đâu đó cô nghe thấy tiếng khóc của bà, tiếng khóc hạnh phúc. Ông ấy đã trở về và đang ở đây để sẻ chia cùng bà những cảm giác ngọt ngào không tên này. Cô quay bước, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Cô thầm nhủ : Mình phải tin vào con người, phải tin vào trái tim mình. Mình sinh ra để làm một người tử tế. Trước sau mọi người cũng sẽ nhận ra mình. Những hiểu lầm ngày hôm nay chỉ là một cơn mưa xối xả, dù khiến mình ướt mềm nhưng là để sau đó, tình cảm được tươi mới, thân thiện và trong trẻo hơn. Cuộc sống sẽ chẳng thiếu những cơn mưa như thế, nó giúp mình vững vàng hơn, giúp mình nhận ra trái tim nhỏ bé của mình chẳng hể yếu đuối.
    Đây rồi! Cuối cùng cô đã về đến vùng đất thân thương và quen thuộc của mình. Thời tiết nơi đây thật dễ chịu, bâng quơ bắt gặp thảm hoa dại vẫn nở vàng rực, tưng bừng giữa tiết trời giá lạnh. Chợt cô thấy ấm người, tâm hồn lâng lâng, mong sao suy nghĩ của mình cũng sẽhuy hoàng như màu hoa kia.
    Có ai nhận ra mối liên hệ kỳ lạ giữa câu chuyện của cô bây giờ cộng với sự trở về của ông ấy, những gì đang diễn ra như thế này được gọi là, sự trở lại đầy ấn tượng

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Cổ tích chỉ mãi là cổ tích nếu như người ta không cố gắng!Chẳng cần điều kì diệu chẳng cần mất công đi tìm thứ gì huyền ảo.Có những điều đẹp đẽ ở bên cạnh mà mình không nhận ra để rồi bị mất điều đó mãi mãi thì đừng ngối mơ chuyện cổ tích.Để có niềm tin đã khó giữ nó lại càng khó khăn hơn

  4. #4
    Ngày tham gia
    May 2017
    Bài viết
    32
    Cổ tích chỉ mãi là cổ tích nếu như người ta không cố gắng!Chẳng cần điều kì diệu chẳng cần mất công đi tìm thứ gì huyền ảo.Có những điều đẹp đẽ ở bên cạnh mà mình không nhận ra để rồi bị mất điều đó mãi mãi thì đừng ngối mơ chuyện cổ tích.Để có niềm tin đã khó giữ nó lại càng khó khăn hơn ^^ ^^

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi PasDiuDang
    Cổ tích chỉ mãi là cổ tích nếu như người ta không cố gắng!Chẳng cần điều kì diệu chẳng cần mất công đi tìm thứ gì huyền ảo.Có những điều đẹp đẽ ở bên cạnh mà mình không nhận ra để rồi bị mất điều đó mãi mãi thì đừng ngối mơ chuyện cổ tích.Để có niềm tin đã khó giữ nó lại càng khó khăn hơn
    những điều bạn nói làm mình nhớ đến 1 nguời trong quá khứ
    tự dưng buồn quá
    thôi đi ngủ sớm vậy T__T

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    khà khà ngủ đi xem nốt film TXT sẽ ngủ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Buồn quá mình đọc câu chuyện mà lòng nhói đau :-<

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Văn mình hơi dở psot lâu ồi mờ ko ai khen buồn quá, cảm ơn bạn nhé

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Hi




    Trích dẫn Gửi bởi ngoc diu
    Văn mình hơi dở psot lâu ồi mờ ko ai khen buồn quá, cảm ơn bạn nhé
    Không phải dở đâu chị Dịu à,Hì hì tại nó hơi triết lí quá thôi hehe

  10. #10
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    21
    hôm nay là mùng 1 rồi ................................nhìn bài viết dài quá lười đọc

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •